Tôi chẳng dại gì bắt nạt con dâu, lúc khỏe chẳng sao chứ khi ốm đau biết nhờ cậy ai?

81

Tôi là một bà mẹ chồng và hiện tại đang sống chung với vợ chồng con trai cả. Không phải tôi tự khen bản thân nhưng trước giờ, tôi luôn tự hào mình là người ăn ở tốt với con dâu, chưa từng để hàng xóm láng giềng, họ hàng, nhà thông gia nói ra nói vào được điều gì. Chính con dâu của tôi cũng rất yêu quý mẹ chồng, thường xuyên chạy vào phòng mẹ kể lể tâm sự suốt.

Tôi nghỉ hưu rồi nên ở nhà cũng rảnh rỗi chẳng làm gì cả. Thế nên mấy việc nấu nướng, dọn dẹp nhà, phụ giúp được cái gì thì tôi phụ. Tôi chưa bao giờ có ý nghĩ con dâu là phải làm hết mọi việc, còn mẹ chồng thì chỉ ngồi chơi rung đùi.

Mỗi lần con dâu đi về đều tự giác vào giúp tôi những việc chưa xong. Nếu tôi nấu nướng thì con dâu rửa bát, dọn dẹp nhà cửa. Tôi giặt đồ thì con bé đi phơi phóng rồi thu đồ. Nói chung không cần phân công rõ ràng nhưng 2 bên đều tự ý thức việc san sẻ, giúp đỡ nhau việc nhà, không ai ỉ lại vào ai.

Đời sống gia đình đôi lúc không thể tránh khỏi những lúc cãi vã. Có nhiều khi, tôi ở dưới nhà và nghe được các con đang cãi nhau trên phòng. Nhiều bà mẹ khác có lẽ sẽ chẳng cần biết đúng sai mà bênh chằm chặp con trai mình rồi bắt con dâu im miệng. Nhưng tôi thì phải nghe rõ từ 2 phía.

Tôi bảo con trai: “Đừng có to tiếng rồi dọa đánh vợ. Có mâu thuẫn gì thì từ từ nói chuyện với nhau. Đàn ông mà đánh phụ nữ thì hèn lắm”. Lúc biết lỗi do con mình cứ thích đàn đúm, nhậu nhẹt với bạn mà bỏ bê vợ, tôi bắt nó xin lỗi ngay rồi giảng hòa cho 2 đứa.

Nói thật, không phải tự nhiên mà tôi trở thành 1 bà mẹ chồng tốt. Chuyện gì cũng có nguyên do của nó cả. Còn nhớ hồi mới chân ướt, chân ráo về nhà chồng, tôi bị mẹ chồng đối xử trịch thượng và quá quắt lắm. Động 1 tý là tôi bị bà chửi, chì chiết bằng những ngôn từ thô tục. Có chuyện gì không hài lòng với tôi, bà đều mách lại với con trai, rồi nói quá lên gấp 5, gấp 10 lần.

Còn nhớ ngày trước, khi con trai còn nhỏ, vợ chồng tôi từng suýt đem nhau ra tòa ly hôn chỉ vì bị mẹ chồng khích bác, chia rẽ. Nói tôi không thù mẹ chồng của mình thì là nói dối. Sau vụ đấy, dù chúng tôi đã chuyển ra ngoài, không ở chung nhưng ác cảm về bà mẹ chồng quái thai vẫn không thể nào suy giảm được.

Lúc bà ốm ở dưới quê, tôi chỉ gửi tiền về biếu để mua thuốc thang, thực phẩm bồi bổ thôi chứ tuyệt nhiên không về thăm hay chăm nom. Lần cuối cùng tôi gặp lại cũng là trước khi bà mất. Lời nói cuối cùng của bà là xin lỗi tôi vì trước đã sống quá quắt.

Cũng chính từ đó, tôi quyết định sau này khi có con dâu, nhất định phải sống tử tế, tốt đẹp với nó. Dù tôi không thể đối xử thật lòng như với con đẻ thì cũng phải như 1 vị khách đến chơi nhà, lịch sự và tôn trọng nhau.

Nói thật nhìn mẹ chồng trước khi mất, tôi đã nghĩ đến mình sau này. Nếu tôi giống như bà, đối xử không ra gì với con dâu thì có phải lúc ốm đau cũng sẽ nằm cô đơn như thế? Rồi đến lúc mất đi mói tiếc nuối, ân hận về những gì mình đã làm? Vì suy nghĩ như thế nên đối với con dâu của mình, tôi đã cư xử hết lòng hết dạ.

Mấy hôm nay, thời tiết thay đổi nên tôi bị suy nhược cơ thể. Tất nhiên là do tuổi già thôi chứ không có gì nghiêm trọng hết. Vậy mà các con tôi thấy thế vội bắt mẹ phải nằm trên giường tĩnh dưỡng, không được làm việc gì nặng nhọc. Nhất là con dâu, con bé giành hết mọi việc nhà, rồi cứ chiều đi làm về là hầm gà, hầm bồ câu để tôi tẩm bổ.

Hôm qua, con bé đi về làm về sớm, hớn ha hớn hở chạy vào phòng biếu tôi hộp thuốc bổ: “Mẹ uống xem có thấy khỏe người lên không? Cái này con nhờ bạn đặt mua hàng xách tay ở Đức, thấy nhiều người dùng xong khen lắm”.

Nhìn sự chân thành của con dâu, tôi rưng rưng nước mắt cảm động. Các bà mẹ chồng ạ, hãy đối xử thật tốt với con dâu nhé. Lúc khỏe mạnh thì không sao, chứ lăn đùng ốm đau ra đấy, không con dâu chăm mình thì ai chăm…

Theo Em Đẹp

VIDEO