CHUYỆN HỒN THIÊNG CHỊ VÕ THỊ SÁU

183
Loading...

Côn Đảo là nơi lưu giữ những phần hồn thiêng của dân tộc, là nơi mà hơn 22.000 chiến sĩ cách mạng đã hi sinh và nằm lại nơi đây. Trong số đó có chị Võ Thị Sáu – người nữ anh hùng kiên cường bất khuất. Nhiều người Việt Nam, đến du lịch Côn Đảo chỉ mong để có dịp được tới viếng mộ Chị. Xung quanh các câu chuyện về chị Sáu còn có nhiều chuyện linh thiêng, bí ẩn, cùng với đó một sự ngưỡng mộ, tôn thờ của người Việt Nam đối với những người anh hùng vì dân vì nước.

Sau khi chị Võ Thị Sáu hi sinh, những người tù chính trị ở Côn Đảo đã nhiều lần bí mật lập bia cho chị Võ Thị Sáu, dù cho nhiều lần bị địch đập phá. Những người tham gia phá bia mộ chị Sáu đều bị chết bất đắc kỳ tử một cách rất bí ẩn.

Không biết hư thực ra sao chứ lính đảo rất sợ vong hồn chị Võ Thị Sáu sau cái vụ một tên lính lấy búa tạ đập vỡ tấm bia mộ cô Sáu. Đêm đó bỗng dưng sấm sét đùng đùng, trời nổi cơn giông bão tối trời tối đất. Tên lính đó tự nhiên đội áo mưa đi ra phía nghĩa trang rồi bị sét đánh chết tím tái và cháy xém như cục than ngay dưới chân phần mộ cô Sáu. Từ đó không ai dám bén mảng tới chọc phá mộ phần cô Sáu nữa. Tuy vậy tấm bia hư hỏng rạn nứt kia không ai tới tu sửa cho đàng hoàng.

Một tù thường phạm trong nhà tù Côn Đảo tên là Nghị từ Phủ Lợi bị đày ra đảo, theo lệnh chúa đảo, hung hăng xách búa đến đập bia chị Võ Thị Sáu. Hôm sau khi một tấm bia mới của chị Sáu đã lại mọc lên. Chúa đảo cho gọi Nghị, nhưng Nghị đã nằm liệt một chỗ, không dậy nổi, hồi lâu lại gào lên thảm thiết:
– Tội nghiệp em! Cô Sáu ơi, em lỡ dại.

Ba hôm sau Nghị chết.

Loading...

Một tù quân phạm, tên Sước sau khi đập bia chị Võ Thị Sáu xong, nhận tiền thưởng uống rượu. Sáng hôm sau Sước được tìm thấy đã chết cứng, lưng dính chặt vào đá.

Trong đám lính trực tiếp đi phá mộ và đập bia ấy có vợ con sống ngoài ở đảo, tự dưng có hai tên lăn ra bệnh. Thuốc thang gì cũng không khỏi. Vợ con những tên lính này lén mang nhang và trái cây lên mộ chị Sáu cầu xin. Không hiểu sao những tên lính này bỗng dưng hết bệnh. Chuyện lan ra cùng với việc vợ con họ mang nhang lên tạ mộ Chị Sáu lan khắp đảo. Kể từ đó không ai dám phá mộ chị Sáu cùng tấm bia nữa. Tấm bia đó còn được giữ lại đến nay. Đó là tấm bia thứ nhất (hiện nay ở mộ chị Sáu có 3 tấm bia mộ).

Tấm bia thứ hai là do chúa đảo Tăng Tư dựng lên. Lúc đầu đến Côn Đảo, Tăng Tư làm phụ tá chúa đảo. Vợ chồng Tăng Tư rất giữ lễ đối với chị Sáu, thường lén sắm lễ cúng chị Sáu. Có lẽ nhờ vậy được thăng tiến, từ phụ tá chúa đảo lên cấp phó của chúa đảo, rồi trở thành chúa đảo. Vào ngày nhận chức, Tăng Tư tạ ơn vị thần hộ mệnh một con heo quay, rồi khấn vái gieo quẻ, Tăng Tư nài nỉ chị Sáu:

– Trăm lạy cô, ngàn lạy cô. Cô đã thương em thì thương cho trót. Nếu cô không đồng ý cho trùng tu mộ thì xin cô cho em đắp lại mộ và đặt một tấm bia đá cho cô.

Gieo được quẻ, vợ Tăng Tư đến Chợ Lớn đặt ngay một tấm bia cẩm thạch mang ra làm lễ đặt bia long trọng. Trên bia có ghi dòng chữ Liệt nữ Võ Thị Sáu.

Khi khánh thành công trình tôn tạo nghĩa trang, nhà nước đã dựng một tấm bia thứ ba ghi đúng ngày mất của chị và vẫn để ba tấm bia cùng tồn tại trên ngôi mộ người nữ anh hùng Đất Đỏ.

“Thôn xóm vẫn nhắc tên người anh hùng
Đã chết cho mùa… hoa lê-ki-ma nở
Đời sau vẫn còn nhắc nhở
Sông núi đất nước ơn người anh hùng
Đã chết cho đời sau…”.

Khi chị Sáu hy sinh, phía trước ngôi mộ của chị Sáu mọc lên một cây dương hai nhánh xanh tốt, một nhánh hướng về phía Nam và một nhánh hướng phía Bắc tỏa bóng mát bên ngôi mộ.

Năm 1975, khi miền Nam hoàn toàn giải phóng, Tổ quốc Việt Nam được thống nhất. Không hiểu vì sao chính năm đó, nhánh dương hướng về phía Nam trên cây dương trước mộ chị Sau đang xanh tốt, bỗng nhiên héo cành rồi chết hẳn. Người trên đảocho rằng nước nhà thống nhất là ý nguyện của chị Sáu đã được thực hiện.

Đến năm 1993, khi Chủ tịch nước Lê Đức Anh truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang cho liệt sĩ Võ Thị Sáu, ý nguyện của chị được thực hiện, thì cùng năm ấy nhánh dương hướng về phía Bắc cũng bỗng dưng héo cành rồi cả cây lụi chết.

Sau khi cây dương hai nhánh phía trước mộ chị Sáu chết, Ban Quản lý nghĩa trang Hàng Dương đem một cây lê ki ma trồng thay thế vào nơi cây dương cũ đã chết. Nhưng rồi cây lê ki ma cũng chết
.
Công ty cây xanh trên đảo lại trồng một cây lê ki ma khác thay vào, nhưng lại chết.

Mùa Xuân năm 1995, trong chuyến công tác của Bí thư Huyện ủy Côn Đảo, ông đã về tận quê hương chị Võ Thị Sáu ở miền Đất Đỏ, đưa cây lê ki ma trồng thế vào nơi hai cây lê ki ma đã chết. Kì diệu thay cây lê ki ma của miền Đất Đỏ bám rễ ăn sâu trên cội đất Hàng Dương, trước mộ người nữ Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu. 14 năm trôi qua, cây lê ki ma chỉ vươn cao quá đầu người, không ra hoa kết trái. Năm thứ 15, cây lê ki ma trước mộ chị Sáu bỗng nở hoa ra quả bói hiếm hoi nhưng rồi, quả bói cũng rụng dần khi trái vẫn non xanh… Dường như cây lê ki ma còn trẻ mãi như chị Sáu.

Nghe đồn ban đêm dân trên đảo thấy rõ bóng dáng một người con gái trẻ mặc áo trắng quần đen bay lơ lửng từ nghĩa địa Hàng Dương vào các xà lim trại giam của Nhà tù Côn Đảo rồi bay về biển.

Một người phụ nữ tên Liễu đã kể rằng một lần đến viếng mộ chị Võ Thị Sáu, bỗng thấy một người con gái mặc áo dài trắng từ ngôi mộ đi ra, thong thả dạo bước về phía thị trấn. Chị sụp lạy hồi lâu rồi mới dám bước tới mộ dâng hương. Sau đó, về nhà, chị lập bàn thờ chị Võ Thị Sáu, đặt nơi trang trọng khói hương suốt 4 năm.

Chị Sáu vô cùng gần gũi và thiêng liêng với mọi người dân Côn Đảo. Tiếng lành đồn xa, mọi người khi có dịp tới thăm Côn Đảo, đi tour du lịch Côn Đảo đều tới thăm nghĩa trang Hàng Dương và viếng mộ chị Sáu và các anh hùng liệt sĩ nằm lại nơi đây.

Côn Đảo không chỉ là nơi người ta tìm về quá khứ bi thương, hào hùng để tri ân những người đã ngã xuống, Côn Đảo còn ngày nay còn là địa chỉ linh thiêng thu hút du khách tới thăm Côn Đảo, đi tour Côn Đảo để cầu nguyện cho những điều an lành, tốt đẹp. Du khách nào đến du lịch Côn Đảo cũng tới thăm các di tích lịch sử như Nhà tù Côn Đảo, viếng Nghĩa trang Hàng Dương, dâng hoa, dâng hương cho chị Võ Thị Sáu và các chiến sỹ cách mạng đã hy sinh cho nền độc lập dân tộc ngày hôm nay.

Nguồn: Hoàng Thị Lương (http://landtourcondao.com/)

Loading...